Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_5

Cô vừa định mở miệng cự tuyệt, thì nghe Kỷ Lâm ở bên tai nói: “Được, chúng ta vừa vặn thuận đường, đi thôi, xe chú để ở bên đó.” Trên mặt anh tươi cười nhìn Hoàn Tử, nhưng thật ra là nói với Diệp Chi.

“Thật xin lỗi, huấn luyện viên Kỷ, chúng tôi. . . . . .” Diệp Chi lời nói còn chưa nói đi hết, thì bị Hoàn Tử cắt đứt.

“Mẹ, đi thôi, chú Kỷ chờ sốt ruột rồi.” Nói xong nhìn Mạnh Trường Thụy phất phất tay, nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, nói “Chú Mạnh gặp lại sau.”

Diệp Chi bất đắc dĩ vỗ trán, đứa nhỏ này bình thường đối với người nào cũng làm vẻ mặt lạnh lùng. Làm sao lại đối với Kỷ Lâm như vậy ? Như quen thuộc từ lâu? Thôi, phiền Kỷ Lâm đưa bọn họ một đoạn đường, mấy ngày nữa cô mời anh ăn cơm, coi như báo đáp.

Dù sao ở của tiệm cơm lôi lôi kéo kéo rất khó coi, Diệp Chi là một người sĩ diện, cảm thấy người khác dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình thấy không được tự nhiên.

Liền quay đầu nhìn Mạnh Trường Thụy nói: “Trường Thụy, vậy thì không làm phiền anh, hôm nào về nhà mới thì sẽ đến thăm.”

“Cũng được.” Chuyện bây giờ, Mạnh Trường Thụy cũng chỉ có thể đồng ý, anh cau mày quan sát Kỷ Lâm mấy lần, con ngươi không tự chủ rụt một cái.

Kỷ Lâm mặc một thân quần áo màu đen thoải mái, nhìn như uể oải, trên thực tế thân hình lại thẳng tắp. Tình địch của mình lại cao lớn mà thon dài. Anh một tay đặt trong túi, một cái tay khác dắt Hoàn Tử, đơn giản đứng tại chỗ, nhưng làm cho người khác không dời mắt được.

Như vậy cũng không phải là làm người khác chú ý nhất, ánh mắt Mạnh Trường Thụy nhìn quét qua mặt Kỷ Lâm, trong lòng dâng lên một mùi giấm chua nồng nặc.

Kỷ Lâm mặt nhỏ thon dài, sống mũi thẳng, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, đèn đường vàng ấm chiếu xuống càng lộ vẻ đẹp trai khác thường.

Mạnh Trường Thụy tim đập nhanh, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm, nhìn Diệp Chi chào hỏi rồi mới lái xe đi.

“Huấn luyện viên Kỷ, làm phiền anh, tiểu tử thúi hôm nay thật tùy hứng.” Diệp Chi đi theo phía sau Kỷ Lâm với Hoàn Tử, bất đắc dĩ nói.

“Chuyện nhỏ.” Kỷ Lâm cười nói: “Tôi còn vui mừng vì gặp được Hoàn Tử.” Nói xong, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Hoàn Tử.

Lần này Hoàn Tử không phản kháng, ngược lại còn nhìn Kỷ Lâm nở nụ cười, làm cho Kỷ Lâm thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh hãi), nhìn Hoàn Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Hoàn Tử, ngày mai đến sớm hơn chút đi, ta sẽ thiên vị chỉ dạy cho ngươi một chút” Hoàn Tử không hiểu thiên vị là gì, nhưng không cự tuyệt anh gật đầu đồng ý.

Trong miệng cậu mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng thực tế lại rất thích sống chung một chỗ với Kỷ Lâm. Đứa nhỏ ở trong lòng anh, huấn luyện viên Kỷ địa vị chỉ đứng sau người nhà, thậm chí so với một người thích nhất là đọc sách như anh, hiện tại cậu đã quan trọng hơn cả sách.

“Mấy ngày nay có đau chân không?”

“Không đau.”

“Ở nhà có tự mình luyện tập hay không?”

“Có.”

“Này có nhớ huấn luyện viên không?”

“. . . . . .”

“Nhớ hay không nhớ?” Kỷ Lâm ôm lấy Hoàn Tử, thấp người đặt cậu ngồi vị trí kế bên tài xế, vẫn không biết xấu hổ hỏi.

Hoàn Tử nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Kỷ Lâm, mím môi không nói lời nào.

“Thật không có nhớ sao? Huấn luyện viên thấy thật đau lòng nha.” Kỷ Lâm mắt nhỏ dài khép hờ, ảm đạm nói, “Ta rất nhớ Hoàn Tử nha.”

Hoàn Tử nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt huấn luyện viên như vậy là muốn khóc sao? Nhưng đàn ông làm sao lại khóc? Cậu…cậu thật ra thì cũng có chút nhớ huấn luyện viên. . . . . . Vậy thì có thể nói một lần. Không nói huấn luyện viên có thể sẽ khóc .

Nghĩ tới đây, Hoàn Tử nắm tay thành quả đấm nhỏ, ngập ngừng nói: “Nhớ, có nhớ.”

Kỷ Lâm nghe vậy vui sướng, ‘Chụt’ một tiếng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử, nói : “Ngoan.”

Diệp Chi ở một bên nhìn bọn họ cười nói, trong lòng chợt thấy ấm áp, Hoàn Tử đang phát triển có lẽ cần một người đàn ông trẻ tuổi dạy dỗ. Mặc dù cậu học Taekwondo chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là có thể thấy được, so với trước cả ngày ở nhà đọc sách không nhúc nhích, đứa nhỏ quả thật hoạt bát hơn rất nhiều.

Huấn luyện viên Kỷ quả thật cũng không tệ, xem ra nên sắp xếp thời gian mời người ta ăn một bữa cơm.

Diệp Chi nhà ở phía đông thành phố C, mà nhà Kỷ Lâm thì ở phía tây thành phố C, cách nhau một trường đại học, thật ra cũng không gọi là xa.

Kỷ Lâm theo sự chỉ dẫn của Diệp Chi, chở hai mẹ con đến lầu dưới.

“Huấn luyện viên Kỷ, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Mấy ngày nữa cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Điện thoại có thể, nhưng ăn cơm thì không cần.” Kỷ Lâm cười nhận lấy điện thoại của Diệp Chi, ngón tay thật nhanh bấm số điện thoại của mình rồi gọi qua điện thoại của bản thân sau mới lưu lại, rồi cầm điện thoại của bản thân lưu số của cô vào, sau mới trả lại cho Diệp Chi .

“Nếu cô cảm thấy băn khoăn, thì cho tôi mượn Hoàn Tử nuôi mấy ngày đi, ha ha.” Lời còn chưa nói hết, bản thân đã cười vui vẻ.

“Được, anh nuôi lớn rồi trả lại cho tôi.” Diệp Chi cười cười đáp lại, đưa tay cởi dây an toàn, nhưng cởi nửa ngày cũng không có cởi ra được.

“Để tôi giúp cho.” Kỷ Lâm rất nhanh chú ý thấy cô đang rất chật vật, hơi nhổm người lên, đưa tay phải ra giúp Diệp Chi cởi dây an toàn.

Thế nhưng dây an toàn hôm nay không biết bị cái gì, thế nào cũng không tháo ra được. Kỷ Lâm không thể làm gì khác hơn là nhướng toàn bộ người về phía Diệp Chi.

Chỉ là như vậy, hai người liền trong tư thế mập mờ, hai cái đầu lần lượt xúm lại, nếu nhìn nghiêng giống như là đang hôn nhau.

Lúc này cửa xe đã mở, nhưng dây an toàn làm thế nào cũng không tháo ra được, Diệp Chi với Kỷ Lâm đang cố gắng tháo ra, nên không chú ý tới hai người đang trong tư thế mập mờ.

“Chi Chi?” Ba Diệp từ hội cờ tướng trở về nhà, nhìn thấy dưới lầu nhà mình đậu một chiếc Land Rover, dù là đèn đường vằng hơi mờ nhưng cũng không giấu được.

Ba Diệp rất thích xe hơi, hơn nữa yêu xe Jeep, lúc vừa thấy chiếc Land Rover, đã không dời mắt được rồi, từ đuôi xe đi tới đầu xe, tỉ mỉ nhìn qua một lần. Đang cố nén dục vọng sờ một cái để rời đi, lại liếc tới trong xe.

Nhất thời liền trợn to hai mắt, người ngồi ghế cạnh tài xế đang cùng một người đàn ông hôn, không phải là con gái của mình sao ?

Ba Diệp ho nhẹ một tiếng, trong xe hai người lại không nghe thấy, không có cách nào khác, ông chỉ có thể mở miệng kêu Diệp Chi một tiếng.

Diệp Chi mới nghe đến giọng của ba mình, kinh ngạc một chút, vừa định trả lời, thì thấy mình và Kỷ Lâm đang ở tư thế mập mờ, cũng không biết ba mình ở bên cạnh nhìn bao lâu rồi. Trong lòng Diệp Chi hoảng hốt, liều mạng ngẩng đầu lên.

Kỷ Lâm ngay lúc này lại cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú cởi dây an toàn cho cô, đầu cách Diệp Chi chỉ có mấy cm, cô vừa ngẩng đầu, đôi môi vừa vặn liền dính lên trán Kỷ Lâm.

Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Người tuổi trẻ bây giờ cũng quá tùy tiện rồi. Anh vẫn còn ở trước mặt . Ba Diệp tức giận hít vào một ngụm khí lạnh, vừa định mở miệng nói với Diệp Chi, nhưng chợt nhớ tới Hoàn Tử.

Hai người ở trước mặt hôn môi? Như vậy Hoàn Tử là chẳng phải là vừa vặn ở phía sau nhìn sao?

Nghĩ như vậy, Ba Diệp cũng không đoái hoài tới sẽ trách mắng Diệp Chi, đi nhanh đến, mở cửa xe ôm Hoàn Tử ra, nói một câu, “Ta ôm đứa bé đi lên trước.” Cũng không quay đầu lại đi thẳng lên lầu, làm Diệp Chi muốn giải thích cũng không giải thích được.

Quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nhìn Kỷ Lâm, “Mới vừa rồi. . . . . . Thật sự là xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Mà cơ thể Kỷ Lâm lúc này đã hoàn toàn cứng ngắc, mặc dù biết nụ hôn đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ở trong lòng của anh lại thấy ấm áp.

Trên trán còn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ướt át, trái tim trong lồng ngực càng đập càng mãnh liệt, trên người cô có mùi thơm ngát thoảng thoảng bay vào mũi anh.

Kỷ Lâm cảm thấy da mặt nóng lên, trên tay không tự chủ dùng lực, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Diệp Chi cúi đầu xem xét, dai an toàn tháo mãi không ra đã bị anh bóp nát.

“Không có, khụ, không có việc gì.” Kỷ Lâm đem dây an toàn bị đứt quăng sang một bên, nghiêng đầu sang chỗ khác cố gắng trấn định, “Tốt lắm, đã tháo được rồi.”

“A, huấn luyện viên Kỷ hẹn gặp lại.” Diệp Chi xuống xe, nhìn Kỷ Lâm phất phất tay, rồi đóng cửa xe lại, mới đặt một chân lên lầu, lại ngừng, nhìn về phía sau dặn dò một câu, “Lái xe chậm một chút.”

Kỷ Lâm gật đầu một cái, nhấn ga, chiếc Land Rover thẳng một đường ra khỏi khu chung cư.

Diệp Chi về đến nhà, không đợi cởi áo khoác, đã bị Ba Diệp kéo sang một bên.

Ba Diệp mặt đen xì, nghiêm túc nói: “Chi Chi, về sau con chú ý một chút.”

Diệp Chi nháy mắt mấy cái, không hiểu ba cô ý tứ, “Dạ ?”

Ba Diệp xoa xoa đôi bàn tay, hình như là cảm thấy khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, “Ba biết con đến tuổi kết hôn rồi, nhưng mà…nhưng mà tối nay Hoàn Tử có ở đó, các con làm sao lại không biết kiêng dè hả ?”

Chuyện như vậy vốn là mẹ Diệp nói, nhưng tối nay cảnh tượng dưới lầu mẹ Diệp không nhìn thấy, Ba Diệp mặc dù cảm thấy thật mất mặt, nhưng là vì cháu ngoại, nên làm mặt dày nói với con gái. ‘‘ Lỡ may Hoàn Tử bị dạy hư thì làm thế nào.’’

“Ba,ba hiểu lầm.” Diệp Chi dở khóc dở cười, “Đó là huấn luyện viên của Hoàn Tử , chúng con. . . . . .”

“Không trách được. Như vậy mới đồng ý cho Hoàn Tử đi học Taekwondo dễ dàng.” Ba Diệp bừng tỉnh hiểu ra “Ba hiểu.”

“Ba, không phải như vậy, ba hãy nghe con nói. . . . . .”

“Tốt lắm, ba không phải là khó khăn gì. Chỉ là các con về sau chú ý một chút là được, ba hiểu mà.”

Nói xong, Ba Diệp vỗ vỗ bả vai Diệp Chi, cười nhỏ đi vào phòng khách xem kịch, nghĩ con gái rốt cuộc đã có bạn trai.

Diệp Chi đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, ba biết cái gì nha. Cô và Kỷ Lâm căn bản chuyện gì cũng không có.

Chương 10: Giúp đỡ

Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Chi không dẫn Hoàn Tử đến võ đài, giống như muốn chứng minh với ba Diệp rằng cô và Kỷ Lâm không có quan hệ gì hết.

Nhưng ba Diệp không nghĩ như cô, ngược lại càng chắc chắn cho rằng cô và Kỷ Lâm quan hệ. Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật.

Ba Diệp sờ sờ cằm, liếc Diệp Chi đang ngồi gõ chữ ở trong phòng ngủ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngẫm nghĩ. Con gái cũng trưởng thành rồi, nếu không có Hoàn Tử, có lẽ đã sớm kết hôn, bây giờ khó khăn lắm mới có một đối tượng, mình sao có thể phản đối được chứ ? Huống chi nghe vợ mình nói, huấn luyện viên này cũng không tệ.

Mặc dù con gái bây giờ chưa thừa nhận, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ dẫn người ta về nhà. Không vội…Đúng… không vội, ngộ nhỡ quấy rầy thì chuyện tình nhỏ của con gái có thể bị phá hư.

Diệp Chi nếu biết việc mình làm sáng tỏ khiến Ba Diệp càng thêm hiểu lầm, có lẽ sẽ lập tức kéo Ba Diệp tới võ đài cùng anh ta giải thích. Chỉ tiếc là cô không biết, hơn nữa nhìn ba không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình nữa, bản thân còn tự ăn mừng trong lòng, cho là kế sách của mình có tác dụng.

Hoàn Tử đi võ đài, nhìn quanh hai bên một lúc lâu cũng không nhìn thấy Kỷ Lâm. Trải qua chuyện tối hôm qua, Hoàn Tử đã nhận định huấn luyện viên Kỷ là người của mình, nhưng bây giờ lại không thấy huấn luyện viên.

Đứa nhỏ do dự, nghiêm mặt đi đến bên cạnh Bạch Kỳ, ánh mắt không ngừng quét qua ngóc ngách của võ đường.

Qua một lúc lâu, mới đứng tại chỗ, dùng tay nhỏ vuốt ve võ đài, lắp bắp nói: “Tiểu Hắc sao lại không thấy tới vậy?”

Bạch Kỳ đang làm nóng người, không nghe rõ lời của cậu, dừng lại dùng khăn lông lau mồ hôi trên người, “Hoàn Tử, cháu nói gì vậy?”

Hoàn Tử cúi đầu, lông mi dài run rẩy, giọng nói nho nhỏ, giống như đang lầm bầm lầu bầu, nhìn Bạch Kỳ nói, “Tiểu Hắc mất tích rồi.”

“Yên tâm đi, không bị mất.” Bạch Kỳ xoa nhẹ đầu Hoàn Tử nói, “Hôm nay huấn luyện viên Kỷ không có tới, cho nên Tiểu Hắc cũng không tới.”

“Huấn luyện viên Kỷ đi đâu vậy?” Bạch Kỳ vừa dứt lời, Hoàn Tử liền ngẩng đầu lên hỏi ngay, bỗng nhiên phản ứng nhanh như vậy,

lại cảm thấy mình vội vã hỏi như vậy thật mất thể diện, lại cúi đầu xuống thật thấp lầm bầm một câu, “Cũng không mang Tiểu Hắc đến.”

Bạch Kỳ nhịn không được, ‘phốc’ cười ra tiếng, đứa nhỏ này thật là kỳ cục, nếu muốn biết Kỷ Lâm đi đâu,

trực tiếp hỏi không được sao, lại cứ thích kéo Tiểu Hắc vào, chậc chậc, nhỏ như vậy mà đã là quỷ tinh linh rồi.

Con ngươi xoay một vòng, cố ý chọc cậu, “Anh ta có chuyện, không biết buổi chiều có tới hay không, Hoàn Tử nhớ huấn luyện viên Kỷ rồi hả ?

Một lát huấn luyện viên Bạch sẽ gọi điện thoại cho anh ta, nói cho huấn luyện viên Kỷ cháu nhớ anh ta, anh ta nhất định sẽ vui mừng.”

“Cháu không có.” Hoàn Tử lập tức

phản bác, khuôn mặt tinh sảo bình thường trắng nõn bây giờ đỏ lên.

“À …” khóe miệng Bạch Kỳ chứa đựng nụ cười xấu xa, “Vậy cháu không muốn gặp huấn luyện viên Kỷ hả ?

Ai…vậy ta sẽ nói cho anh ta biết không nên tới thì tốt hơn.”

Nói xong liền lấy điện thoại ra, giả bộ gọi cho Kỷ Lâm, còn cố ý mở loa ngoài.

“Bạch Kỳ? Chuyện gì?” Giọng Kỷ Lâm bên kia có chút thấp, nghe giống như tâm tình không tốt.

“A, không có việc gì, Hoàn Tử nói. . . . . .” Bạch Kỳ còn chưa nói hết, bắp đùi đã bị Hoàn Tử ôm lấy, đứa nhỏ trưng ra

khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hồng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn há hốc liên hồi, giọng nói nhỏ như con muỗi phun ra mấy cái chữ, “Cháu...cháu không có không muốn. . . . . .”

Bạch Kỳ nhếch mép lên, cúi người xuống đưa điện thoại di động vào bên tai Hoàn Tử, nói về phía ống nghe,

“Kỷ Lâm, Hoàn Tử nhớ cậu, đòi muốn nói chuyện với cậu.”

Ở bên kia, tay Kỷ Lâm đang vuốt Tiểu Hắc dừng lại, trong mắt tràn đầy nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hoàn Tử muốn nói gì với tớ?”

Hoàn Tử thế nào cũng không nghĩ đến huấn luận viên Bạch lại đưa điện thoại cho cậu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bối rối lỗ tai cũng đỏ lên, nhưng cũng không nói chuyện.

Kỷ Lâm cũng không thúc giục cậu, kiên nhẫn cầm điện thoại di động chờ Hoàn Tử nói chuyện.

Ước chừng nửa phút sau, Hoàn Tử thật khó khăn nói ra một câu, “Kỷ…huấn luyện viên Kỷ.Tiểu Hắc…Tiểu Hắc hôm nay không tới?”

Kỷ Lâm trong lòng chua chát, trong lòng đứa nhỏ này anh cũng không bằng một con mèo sao ? Hừ.

Kỷ Lâm dùng thêm chút sức trên người Tiểu Hắc, vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve, bây giờ vò cho lông đen rối loạn,

che bụng nói vào điện thoại, không ốm mà rên, “Ai nha, bụng của ta đau quá. . . . . . Đau chết. . . . . .”

Trong lòng Hoàn Tử, người lớn ngã bệnh là chuyện rất quan trọng, vừa nghe giọng đau đớn của Kỷ Lâm, bỗng luống cuống,

“Huấn luyện viên, huấn luyện viên nhanh đi bệnh viện đi.”

“Không đi được. . . . . .” Kỷ Lâm tiếp tục giả vờ bệnh, “Huấn luyện viên đau quá, nhanh lên,

Hoàn Tử nhanh qua đây dẫn huấn luyện viên đi…a….”

Hoàn Tử vừa vội vừa sợ, cũng rơi nước mắt, đã không còn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như bình thường nữa,

Kỷ Lâm nói cái gì thì chính là cái đó, đưa miệng nhỏ vào ống nghe thổi hơi, một lúc lâu sau mới thận trọng hỏi “Huấn luyện viên Kỷ, huấn...huấn luận viên khá hơn một chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi, đều là công của Hoàn Tử .” Kỷ Lâm còn già mồn nói thêm “Huấn luyện viên bây giờ đã khỏe hơn rồi.”

“Thật ? Có thật không?”

“Thật.” Kỷ Lâm trên mặt đều là nụ cười, lơ đãng hỏi một câu, “Hoàn Tử, tối hôm nay ai tới đón cháu về nhà?”

“Bà ngoại .”

Không phải Diệp Chi? Kỷ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bỏ qua mất mác nhỏ trong lòng, liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại di động, nói vào điện thoại “Như vậy đi, Hoàn Tử ở võ đường chờ một lát, huấn luyện viên lập tức qua có được hay không?”

Anh hôm nay không đến võ đài, là sợ đụng phải Diệp Chi .

Diện mạo Diệp Chi xinh đẹp tuyệt trần, mắt to sống mũi cao, lại rất có phong cách, rất dễ làm cho đàn ông thích.

Nhưng mấy lần trước lúc thấy Diệp Chi, anh đối với cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, Diệp Chi ở trong lòng Kỷ Lâm rất ấn tượng nhưng mà thật ra cũng chỉ đẹp hơn phụ nữ khác một chút thôi.

Nhưng kể từ lần không cẩn thận nắm tay của cô, xong giống như đoàn tàu chệch khỏi đường ray.

Không cẩn thận liếc thấy bộ ngực của cô, nhịp tim cũng đập loạn.

Không cẩn thận bị cô hôn lên trán, nhịp tim cũng đập loạn.

Kỷ Lâm có chút khó chịu, lại có chút thất vọng, mặc dù không biết đây có được gọi là thích hay không, nhưng tối thiểu anh có cảm tình với Diệp Chi.

Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không được, Diệp Chi đã kết hôn rồi, đứa bé cũng năm tuổi rồi, mình tại sao lại có cảm tình với cô.

Nhất định do mình ở trong quân đội ngây ngô thời gian dài, quanh năm không thấy phụ nữ nên mới có phản ứng như vậy.

Kỷ Lâm mất một ngày, đã tìm được cớ để đối mặt với Diệp Chi, tâm tư cũng ổn định một chút. Lại nghe Hoàn Tử nói buổi tối hôm nay cô không đến võ đường, thì yên tâm, nên hứa với Hoàn Tử.

“Nhưng huấn luyện viên đang bị bệnh.” Hoàn Tử âm thanh nho nhỏ, giống như sợ mình nói to trong điện thoại sẽ quấy rầy Kỷ Lâm.

Cậu bây giờ đã hiểu chuyện hơn, đã đọc không ít sách, biết khi người khác bị bệnh thì không được quấy rầy.

“Huấn luyện viên đã khỏe rồi.” Đứa bé ngây thơ quan tâm làm lòng Kỷ Lâm thấy ấm áp, quả thật hận không thể lập tức ôm Hoàn Tử vào trong ngực hung hăng hôn, nói một câu, “Cháu ở võ đường chờ huấn luyện viên.” Rồi cúp điện thoại, đi nhanh ra khỏi cửa nhà.

Một cuộc điện thoại, khiến Bạch Kỳ nhìn thấy trình độ vô sỉ của Kỷ Lâm đã tăng lên, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, người này thật may là không có con, bằng không không biết dạy đứa con thành vô lại như thế nào?

“Tốt thật. Thật may.”

Anh mới vừa lầm bầm xong, Hoàn Tử bỗng hắt hơi một cái.

“Bị cảm?” Bạch Kỳ đưa tay sờ sờ trán của Hoàn Tử, không nóng, chắc chỉ nhảy mũi bình thường thôi.

Ở nhà họ Diệp, Diệp Chi mới gõ xong một chương chữ, mẹ Diệp đẩy cửa đi vào, “Chi Chi, lát nữa con đừng quên đi đón Hoàn Tử, bạn mẹ tìm mẹ đi họp mặt, mẹ đi trước nha.”

Nói xong, lấy một chút gel vuốt lên tóc, cười cười hỏi Diệp Chi : “Mẹ hôm nay như thế nào? Có thấy già lắm không?”

Diệp Chi quan sát mẹ Diệp một lát, cô hứng thú cười nói: “Trông mẹ rất trẻ nha, đứng với con như hai chị em đó.”

“Có thật không? Vậy thì tốt.” Mẹ Diệp cười vui vẻ nói rồi đi ra ngoài, mới đi vài bước thì ngừng lại, “Con đừng quên đón Hoàn Tử đó, lúc đi nhớ cầm chìa khóa, ba con đi qua hội cờ tướng rồi, không biết lúc nào mới về.”

Thấy Diệp Chi gật đầu, mới yên tâm đi.

Ai, xem ra tối hôm nay mình nhất định phải đi đến võ đường rồi, Diệp Chi lấy tay chống cằm, nhẹ giọng thở dài.

Cũng không phải muốn trốn tránh mà cảm thấy ngại thôi, còn bị ba cô hiểu lầm, lần này xem ra muốn tránh cũng tránh không được rồi.

Diệp Chi tắt máy vi tính, sửa sang lại váy, mang giày cao gót đi ra ngoài. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm,

lúc đến là lúc lớp Taekwondo của Hoàn Tử cũng sắp kết thúc, cô tính toán đến sớm một chút, tránh để cho con trai phải đợi.

Lớp Taekwondo nhỏ cách phía đông thành phố C không xa, Diệp Chi vòng qua sân cỏ lớn, vừa đi tới cổng trường để vào võ đường, ánh mắt lóe lên, thấy một người đàn ông đang đi đến. Híp mắt cẩn thận xem xét, không phải là Kỷ Lâm chứ.

Mà cùng lúc đó, Kỷ Lâm cũng nhìn thấy Diệp Chi , hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chi rên lên tiếng, mình cùng huấn luyện viên Kỷ thật là có duyên, đi tới chỗ nào cũng có thể đụng mặt.

“Huấn luyện viên Kỷ.”

“ Mẹ Hoàn Tử.” trong lòng Kỷ Lâm đã muốn gầm thét lên, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, “Sớm như vậy đã tới đón Hoàn Tử?”

“À.” Diệp Chi gật đầu một cái, “Lớp cũng sắp kết thúc rồi, tới đón sớm một chút, tránh để Hoàn Tử làm phiền huấn luyện viên.”

“Không phiền toái.” Kỷ Lâm đi nhanh mấy bước vượt qua Diệp Chi , cùng cô vai kề vai đi vào võ đài, “Kể từ khi Hoàn Tử tới thì võ đường thú vị hơn nhiều.”

“Thôi đi, con trai của tôi, tôi biết. Ngày nào cũng trưng bộ mặt xụ xuống, có gì mà thú vị.” Diệp Chi nở nụ cười, lúng túng trong lòng liền biến mất không ít, nghiêng đầu vừa định nói tiếp cái gì, đã cảm thấy như bị sái chân, thân thể chợt mất trọng tâm, thiếu chút nữa đã ngã xuống, thật may Kỷ Lâm tay mắt lanh lẹ đỡ được cô.

Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, không đợi mở miệng nói cám ơn với Kỷ Lâm, đã cảm thấy có điều không ổn, cô thử bỗng nhúc nhích chân phải, không nhúc nhích được, lại dùng sức động một cái, vẫn không nhúc nhích được.

Diệp Chi cúi đầu nhìn, giày cao gót của mình gót nhỏ vừa vặn cắm ở trong khe hẹp của hai viên gạch, cô dùng sức thế nào cũng không rút ra được.

Diệp Chi nóng nảy,

cũng không để ý bên cạnh có Kỷ Lâm, ngồi chồm hổm xuống đất bắt đầu rút giày cao gót của cô ra.

Nhưng mà cái gót giày chết tiệt này, Diệp Chi mệt mỏi đến nỗi thở hắt ra, cũng không rút ra được.

“Để tôi.” Kỷ Lâm rốt cuộc không nhìn nổi, anh ngồi xổm xuống đối diện với Diệp Chi, đưa tay giựt giày cao gót kia ra.

“A, huấn luyện viên Kỷ, anh nhẹ tay một chút, giày này dễ gãy lắm, tôi...”

Nhưng đã không còn kịp nữa,

lời Diệp Chi nhắc nhở còn chưa nói ra hết, Kỷ Lâm cũng đã dùng lực, hung hăng nắm thân giày của cô kéo…

Trong nháy mắt, hai người choáng váng, giày thì được lôi ra ngoài rồi, chỉ là gót giày còn ở lại trong khe hở của nền gạch. . . . . .

Chương 11: Thân mật

Tay Kỷ Lâm cầm một chiếc giày cao gót màu bạc bị mất gót, sững sờ một lúc lâu mới cảm thấy xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, ho khan một tiếng “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Mặc dù kết quả không như ý, nhưng anh ta cũng chỉ tốt bụng muốn giúp, Diệp Chi lấy lại giày của mình từ trong tay Kỷ Lâm, lắc đầu nói “Không sao.”

Giơ giày lên nhìn lại một vòng, khi thấy ở dưới đáy giày có một lỗ lớn thì rốt cuộc đã xác định, đôi giày này không thể đi được nữa rồi.

Cái gót sớm không kẹt trễ không kẹt, sao lại kẹt ngay lúc này, cô làm sao có thể đi đón con trai đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải đi chân không từ đây đến tới võ đường sao? Diệp Chi buồn buồn, xoa tóc của mình lung tung lên, mặt như đưa đám.

Kỷ Lâm đứng lên, quay đầu để nói chuyện cùng với Diệp Chi, thì thấy bộ dạng này của cô, lời ra đến khóe miệng đã nuốt xuống, mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ảo não của Diệp Chi, tim đập thình thịch.

Diệp Chi mặc dù dáng người xinh đẹp, nhưng không biết thế nào, trên người cô luôn có một loại cảm giác nhẹ nhàng mà xa cách, làm cho người khác thích cũng không có can đảm bộc lộ.

Nhưng động tác nhỏ này, người khác nhìn vào sẽ thấy Diệp Chi có chút giống trẻ con, trên mặt còn có cặp mắt tròn to đen bóng trong vắt, nên nhìn vào càng thấy cô thật ngây thơ.

Ánh mắt Kỷ Lâm không biến sắc nhìn mặt cô một hồi lâu, cho đến khi Diệp Chi thiếu chút nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng vòng, lúc này anh mới ngồi xổm xuống trước mặt cô “Để tôi cõng cô.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .